Bóng tối, vẫn là bóng tối vô tận như cũ.
Trầm mặc, vẫn là giai điệu vĩnh hằng như cũ,
Ta đứng ở cửa, mà hắn vẫn ngồi ở vị trí phía trên kia như cũ.
Ta, vẻ mặt vô tội lo sợ không yên.
Hắn, một thân tĩnh mịch không tiếng động
Tựa hồ chưa có gì thay đổi, nhưng cũng giống như tất cả đều đã thay đổi.
Rất nhiều lần, ta cảm thấy cặp con ngươi tĩnh mịch kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy bản thân ta, mà ta cũng không phải là quá xấu xí, một mình diễn một vai tự cho là phấn khích.
Lần đầu tiên, hắn chủ động tìm ta, lại làm cho người ta mang theo vài phần ẩn ẩn bất an.
Hít sâu một hơi, ta sâu kín mở miệng, “Hầu gia.”
So sự kiên nhẫn, ta không có khả năng vượt qua hắn, ta cũng không chịu nổi cảm giác áp bách hít thở không thông như vậy, đơn giản mở miệng.
Sống hay chết, là thành là bại cũng chỉ trong giờ khắc này.
Hắn không ngước mắt, chỉ là thản nhiên hỏi: “Ngươi lựa chọn đi hay là ở lại?”
Đi hay là ở lại?
Thật sự là chỉ có ý nghĩa bên ngoài đó thôi sao?
Hay là nói sai thì sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của ta.
Ta muốn nhìn ra điều gì đó từ người hắn, nhưng mà ngoại trừ tịch mịch cũng chỉ là tịch mịch.
“Ở lại.” Trầm mặc hồi lâu, ta cuối cùng nhẹ giọng đáp.
“Thật sự muốn ở lại?” Hắn thế nhưng lại mở miệng truy vấn, “Không sợ vận mệnh của ngươi về sau cũng sẽ giống như nữ tử kia sao mà ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630924/quyen-2-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.