Một đêm, ta đứng lặng lẽ bên bờ sông cho đến khi mặt trời ló rạng xóa tan đi màn đêm u tối, tia nắng mặt trời sáng lạn chiếu xuống mặt đất.
Lúc mặt trời mọc chính là lúc màn đêm hắc ám biến mất trong ánh mặt trời.
Sắc trời sáng dần, trên đường người đi đường cũng càng ngày càng nhiều, không gian vốn đang yên tĩnh lập tức biến thành huyên náo, ta cũng dọc theo đường cũ quay trở về nhà trọ.
Vừa bước chân vào đến cửa, một giọng nói chất vấn cất lên:
“Ngươi vừa đi đâu?” Sở Ngọc đứng ở cách đó không xa, trên gương mặt, cặp lông mày nhíu chặt lại, cơ hồ lộ ra mấy phần lo lắng.
Ta trong lòng cảm thấy tâm tình thật tốt, đi đến phía trước, nhéo mấy cái vào mặt hắn “Tiểu Ngọc Ngọc, đệ đang lo lắng cho ta sao?”
Hắn quay đầu sang hướng khác, một bộ dáng không được tự nhiên “Ta là sợ ngươi chạy trốn.”
“Lo lắng thì cứ nói là lo lắng.” Ta cố ý cười nói, muốn làm cho hắn càng thêm bất mãn.
Ta làm như không thấy hắn đang mất tự nhiên, lôi kéo cánh tay hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, cười hì hì gọi tiểu nhị mang chút đồ ăn sáng lên.
Ta ăn có cảm giác thật ngon miệng, ngọt ngào, nhưng là Sở Ngọc lại vẫn là một bộ dáng không được tự nhiên, hạ giọng nói: “Ngươi vẫn tính ăn uống không phải trả tiền sao?”
“Đúng vậy.” Ta vùi đầu khổ chiến, nhưng cũng không quên ngẩng đầu cho hắn một cái mỉm cười.
“Chúng ta đi kiếm tiền.” Hắn không vội không chậm nói.
“Tiểu Ngọc Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630941/quyen-2-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.