Giấc mộng cứ bám chặt lấy ta, dây dưa, vòng đi vòng lại.
Ta lại một lần nữa ở khi ban đêm bừng tỉnh, một thân lạnh như băng, tim không chịu được khống chế đập bùm bùm, tại ban đêm yên tĩnh phá lệ vang lên rõ ràng.
Ta không khỏi hơi hơi thở dài, ta luôn luôn muốn ngủ được một giấc thật ngon, nhưng lại ở trong bị động đã quên mất lạc thú ngủ say, hoặc là ta đã không còn tâm tình để hưởng thụ.
Căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy được từ trước đến nay, ta cũng hiểu được sau khi từ trong giấc mơ bừng tỉnh, sẽ không thể một lần nữa có thể chìm vào trong giấc ngủ, vì thế đơn giản đứng dậy mặc quần áo vào, hướng dưới lầu đi xuống.
Theo từ trù phòng thuận tay lấy một bầu rượu cùng vài miếng điểm tâm, ta liền phi thân lên trên nóc nhà, ngồi ở trên đỉnh của quán trọ, đón gió thu hiu quạnh, độc ẩm say sưa.
Hương rượu ở đầu lưỡi tản ra, mặc dù rượu không nặng lắm nhưng cũng đủ để lan tỏa ra khắp bốn phía.
Ta rất ít khi uống rượu, không phải không thích uống rượu, mà là hiểu được rằng sau khi uống rượu, trong thân thể độc tố gặp được rượu sẽ tăng lên vài phần, có đôi khi thậm chí còn có thể tạo ra từng trận đau đớn.
Mà nay, độc tố dĩ nhiên không còn ở trong cơ thể của ta nữa, không còn lý do gì để tự khuyên can chính mình không nên chè chén như ngày trước.
Vì thế liền một ngụm lại một ngụm, tùy ý rượu một giọt lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630942/quyen-2-chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.