a cầm bốn xâu mứt quả xoay người bước nhanh, muốn đuổi theo Sở Ngọc, lại phát hiện hắn đã sớm nhanh như chớp không thấy bóng dáng đâu nữa. Thật vất vả mới đuổi theo hắn, nhưng là hắn lại ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không có.
Ta một bên cắn mứt quả ghim thành xâu, một bên cười nói: “Tiểu Ngọc Ngọc, thật sự không cần ăn sao? Ăn rất ngon.”
“Ta không biết ngươi.” Lúc này đây, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói.
Ta xem nhẹ vẻ mặt của hắn, làm một bộ dáng như phát hiện ra bảo vật “Ai u~, Tiểu Ngọc Ngọc mở miệng, Tiểu Ngọc Ngọc cùng tỷ tỷ nói chuyện.”
Nói xong cúi người ở trên mặt hắn hôn một cái, lại ở khi hắn kinh ngạc há mồm hết sức, đem một xâu mứt quả nhét vào trong miệng của hắn “Tiểu Ngọc Ngọc thật đáng yêu.”
Đùa bỡn người khác kỳ thực chính là sở trường của ta, tổng cảm thấy có thể làm cho bọn họ tức giận sôi người, cũng là đã đạt được công đức hạng nhất.
Nhìn Sở Ngọc mặt đỏ lên, ta liền hiểu được hắn đã bị ta làm cho tức giận.
Tiểu hài tử dù sao cũng vẫn là tiểu hài tử, muốn cùng ta đấu còn non lắm.
Tức giận một khi bị gợi lên, sẽ mất đi lý trí.
Vì thế ta cười đến càng phát ra sáng lạn, nhìn Sở Ngọc rút xâu mứt quả từ miệng ra, oán hận nói: “Ta nói ta không biết ngươi.”
“Tiểu Ngọc Ngọc, như thế nào lại nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng mấy ngày nay cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630944/quyen-2-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.