Cố hết sức xoay người lại, ta nhìn thấy Sở Ngọc đứng ở cách đó không xa, không có thét chói tai, chính là lẳng lặng nhìn ta, trên khuôn mặt có một loại tang thương mà một thiếu niên không nên có.
“Vì cái gì?” giọng nói của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy quỷ dị.
Ta không có trả lời, bởi vì ta không biết nên trả lời như thế nào.
Vì thế ta làm bộ không chút để ý nói: “Không có vì cái gì cả.”
Ngay tại một khắc kia khi ta đáp ứng Sở Sở, ta liền hiểu được trên lưng mình sẽ phải đeo hết mọi trách nhiệm.
Ánh mắt của Sở Ngọc xuyên qua ta, nhìn thác nước phía sau ta, vẻ mặt thâm trầm, đã không còn là vẻ mặt sợ hãi của thiếu niên đêm qua.
“Là ngươi giết mẹ ta sao?” Hắn thu hồi tầm mắt, yên lặng nhìn mũi chân của ta, gằn từng tiếng nói.
“Đúng.” thời điểm nói ra một chữ này, ta lại chỉ cảm thấy không hiểu tại sao toàn thân đột nhiên cảm thấy không được thoải mái.
Một người một khi đã mất đi chỗ dựa, sẽ mất đi lý do sống sót, ta nói như vậy thuần túy là để làm cho hắn hận ta.
Ta đã đáp ứng với Sở Sở muốn cho Sở Ngọc sống sót thật tốt, vì thế mặc dù làm cho hắn hận ta, ta cũng muốn hắn sống thật tốt.
Ta không biết nên như thế nào khi cùng hắn ở chung, duy nhất có thể nghĩ đến đúng là chỉ có muốn hắn được sống sót.
Hắn vẫn như cũ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630946/quyen-2-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.