Trong hang động thực tối, ta nhìn không được biểu tình của Mị, chỉ có thể cảm giác được hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt của hắn thổi phun ở trên hai má ta.
“Mị Mị…” Ta suy yếu mở miệng.
Nhưng là hắn lại che môi của ta, nhẹ giọng nói: “Đừng lên tiếng.”
Hắn dường như cố ý tránh né truy vấn của ta.
“Nữ nhân, kiên nhẫn một chút.” Mị đột nhiên nói.
Ta còn chưa kịp phản ứng lại, trên tay lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, một mùi máu tươi nồng đậm theo đó mà đến.
“Mị Mị…” Ta kinh ngạc lên tiếng.
Hắn lại không để ý tới ta, ngay sau đó tay hắn liền nắm chặt tay ta, một cảm giác nóng rực truyền đến, tựa như toàn thân đều đã bốc cháy lên.
“Mị Mị…” Ta không rõ Mị rốt cuộc đang làm cái gì?
Cũng mặc kệ ta nói như thế nào, Mị đều không nói một lời, quyết cố tình không để ý tới ta.
Ngọc lộ tin sương trên người vẫn chưa giải, cho nên mặc dù ta muốn giãy giụa cũng là lòng có dư mà lực không đủ.
Nóng, thực nóng, ta chỉ cảm thấy ngực hình như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, ngay cả máu trong thân thể cũng sôi trào lên.
“Mị Mị…” Rõ ràng là ở trong bóng tối, nhưng là ta lại mơ hồ thấy Mị trên mặt tràn đầy mồ hôi.
Hắn đây là đang làm gì?
Vô tận trầm mặc, ta thật lâu không lấy được đáp án từ hắn, mà thân thể cũng là càng ngày càng nóng, tựa hồ muốn hòa tan vào bên trong hỏa diễm kia.
Ý thức dần dần mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630971/quyen-1-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.