“Mị, ngươi muốn phản bội ta sao?” Một bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở phía trước, con ngươi vốn ôn hòa giờ phút này lại hơi hàn ý, thẳng tắp hướng chúng ta phóng tới.
Nơi này là địa bàn của Dạ Khuynh Thành, tất nhiên sẽ có tai mắt của hắn ở khắp mọi nơi
Chính là giờ phút này, ta lại cảm thấy tất cả không phải là thật, nam tử áo trắng dưới ánh trăng, vẫn như cũ tuấn mỹ như vậy, nhưng là lại có cảm giác xa lạ như chưa từng quen biết.
Hắn, Dạ Khuynh Thành, là lâu chủ Minh Nguyệt Lâu, là tộc trưởng Vân Mặc tộc, là nhị vương gia Đông Hải quốc, nhưng duy nhất không phải là Tiểu Thành Thành của ta.
Lúc này đây, xem như chân chính nhận rõ, trong lòng quả thật muốn rời xa hắn, không bao giờ muốn dính đến ân oán tình cừu gì nữa.
Mị không nói gì, chính là hắn đột nhiên siết chặt tay ta đến hơi đau.
“Mị, còn nhớ rõ ngươi đã nói gì chứ?” Dạ Khuynh Thành thần sắc hơi dịu lại, đáy mắt nhìn Mị mang theo vài phần sủng nịch quen thuộc mà lại xa lạ “Ngươi đã nói ca ca là người quan trọng nhất, chẳng lẽ ngươi thật sự vì một nữ nhân mà phản bội ca ca sao?”
Mị thân mình đột nhiên ngẩn ra, chính là một lần nữa ngẩng đầu nhìn phía Dạ Khuynh Thành cũng mang theo tất cả kiên định “Ta có thể cho ca ca bất cứ thứ gì, duy nhất nàng là không được.”
Dạ Khuynh Thành ánh mắt có bao nhiêu phức tạp, tựa hồ cũng không rõ Mị vì sao đột nhiên lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630973/quyen-1-chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.