Vậy ngươi làm sao xác định ta không phải Phượng Loan?” Nếu là dung mạo giống nhau, hắn lại vì sao lại nhận định ta không phải? Dạ Khuynh Thành nhìn ta liếc mắt một cái, quả quyết phủ quyết “Thứ nhất, ngươi không múa được điệu khuynh thành. Thứ hai, tên Liễu Lăng này không phải là ta cho ngươi, mà là hai chữ được thêu trong quần áo ngươi mặc ngày trước. Cho nên ngươi chính là gọi là Liễu Lăng, ta bất quá là cho ngươi thêm một cái họ mà thôi.”
Ta quả thật đúng là không chú ý tới quần áo mình mặc trên người còn thêu chữ, Liễu Lăng, thì ra tên thật của ta đúng là Liễu Lăng.
“Ngươi làm sao biết ta không múa được điệu khuynh thành?” Ta cố ý hỏi, sau đó hài lòng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn.
Hắn không thể tin hỏi: “Ngươi múa được?”
“Đúng, ta múa được.” Ta cười đến vô cùng sáng lạn, gằn từng tiếng nói.
Khúc Nhược Vân vì sao lại múa khuynh thành, còn không phải Dạ Khuynh Thành bày mưu đặt kế sao.
Khuynh thành của nàng tuy rằng múa không tốt, nhưng là ít nhất động tác vẫn chưa sai, không biết vì sao ta cuối cùng cảm thấy ta có thể múa.
“Liễu Lăng, đừng nói giỡn.” Hắn giấu đi vẻ khiếp sợ, nhìn ta bất đắc dĩ cười.
Liền coi như muốn chứng minh, ta chậm rãi múa, càng múa lại càng cảm thấy thông thuận, sau đó ta thấy hắn kinh ngạc nhìn ta, đáy mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa.
“Ngươi thật sự múa được?” Hắn giọng nói thì thào, làm như đang hỏi ta, lại giống như đang tự lầm bầm.
“Đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631009/quyen-1-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.