Bên trong phòng lịch sự tao nhã, mùi thơm ngát tràn ngập, đó là hương vị của hoa Phượng Loan.
Ta không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy ngoài cửa sổ phía nam Tiểu Hiên đúng là một đóa phượng loan mảnh mai đang nở rộ.
Hoa Phượng Loan, lại là hoa Phượng Loan.
Ta cũng bắt đầu tò mò, Phượng Loan rốt cuộc là một nữ tử như thế nào, lại khiến cho mọi người như thế nóng ruột nóng gan?
Cơ Lưu Tiêu như thế, Dạ Khuynh Thành cũng như thế.
Tay vô thức xoa mặt, đáy lòng không khỏi dâng lên một nỗi phiền muộn.
Chính là khuôn mặt này làm cho ta hết lần này đến lần khác bị cuốn vào bên trong phong ba.
Dạ Khuynh Thành muốn ta cứu Phượng Loan, nhưng là làm sao để cứu? Vì cái gì chỉ có ta mới có thể cứu được nàng?
Đáy lòng luôn ẩn ẩn vài phần bất an, tựa hồ có chuyện gì đó không tốt sẽ phát sinh.
Giờ khắc này, ta thậm chí bắt đầu hối hận đã theo Dạ Khuynh Thành trở về.
Ta vốn không phải là nữ nhân thiện lương, cần gì phải cố ý muốn đi báo ân?
Mọi chuyện đến nước này, cũng đã không còn đường thối lui.
Ta chậm rãi đi tới bên cửa sổ, ngồi ở phía trên nhuyễn tháp, chậm rãi nhấm nháp thủy tinh giáo tử đặt ở án, chính là vốn thức ăn thích nhất, nay ăn vào miệng lại tựa như ăn sáp, vì thế liền buông bánh xuống, tựa vào phía trên nhuyễn tháp.
Dường như là đã nhiều ngày quá mệt mỏi, ta bất tri bất giác liền tiến vào giấc mộng.
Ta không biết mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630976/quyen-1-chuong-123.html