Đêm, vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có âm thanh xe ngựa lộc cộc không ngừng lặp lại.
Bên trong xe, ta cùng Dạ Khuynh Thành vẫn như cũ ngồi cách xa xa nhau, bốn phía tràn ngập một loại không khí nặng nề làm người ta hít thở không thông.
Trong đầu, vẫn mãi nghĩ đến ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu, tràn ngập bi ai, làm cho người ta khó có thể quên được.
Thì ra ta đã đánh giá cao chính mình, cũng xem nhẹ cảm giác của mình với hắn, thì ra thật sự chẳng thể nào hoàn toàn thờ ơ.
Chính là nhất định phải chấm dứt, thì vẫn phải chấm dứt.
Ta cùng hắn rốt cuộc vẫn không phải là người chung đường, mà ta cuối cùng cũng không phải là người mà hắn nguyện ý vì ta hi sinh tính mạng.
Xe ngựa không biết đi được bao lâu, rốt cục ngừng lại, người bên ngoài cách rèm xe cung kính nói: “Lâu chủ, đã đến núi Phượng Hoàng.”
Dạ Khuynh Thành lên tiếng, sau đó vén rèm xe bước xuống, quay lại đưa tay hướng về phía ta.
Ta làm như không thấy tay hắn, tự mình nhảy xuống xe.
Hắn có chút xấu hổ thu tay lại, thản nhiên nói: “Liễu Lăng, đi thôi.”
Giờ phút này, trời đã hơi sáng, vài tia nắng sớm thản nhiên cắt qua màn đêm buông xuống, quang cảnh trong núi Phượng Hoàng mang theo vài phần mông lung mỹ lệ, lại không mất đi vẻ nguy nga đồ sộ vốn có.
Ta không lên tiếng trả lời, chỉ chậm rãi theo Dạ Khuynh Thành lên núi.
Tuy nói là ngày mùa hè, nhưng trên núi lại vẫn như cũ lộ ra vài phần quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631014/quyen-1-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.