Cơ Lưu Ẩn tươi cười phai nhạt vài phần, trên gương mặt đẹp mày nhíu lại, tựa hồ cũng không thích người tới, mà phía sau hắn, Thiết Ưng nhanh chóng từng bước tiến lên, cung kính đối với người tới nói: “Nương nương, thất gia không hiểu chuyện, thuộc hạ liền mang thất gia rời đi.” Vương hậu phất phất tay, cũng xem như sự chấp thuận. “Thất gia, chúng ta đi thôi.” Thiết Ưng gọi Cơ Lưu Ẩn rời đi. Mà hắn cũng là một bộ không tha nhìn ta, đáng thương hề hề kêu: “Nhiễm tỷ tỷ…” Hắn nhưng là trước mặt vương hậu không cho nàng mặt mũi.
Chính là vương hậu mặc dù đáy lòng có tức giận, cũng không thể cùng một si nhi tức giận được, vì thế ta cũng chỉ là nhìn thấy khóe miệng của nàng hơi hơi run rẩy. “Thất gia ngoan, đi theo Thiết thúc thúc ra bên ngoài, ta hiện tại cùng nương nương có chuyện muốn nói, đợi lát nữa sẽ đi tìm ngươi chơi được không?” Ta lấy giọng ngọt ngào nói, Cơ Lưu Ẩn mới ngoan ngoãn theo Thiết Ưng ra ngoài, sau lại còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ta. Đợi cho bọn họ rời đi, vương hậu mới vẻ mặt châm chọc nói: “Hạ tiểu thư thật đúng là lợi hại, chẳng những mê hoặc được tiểu Lục, lại làm cho tiểu Ngũ bám dính lấy mình, hiện tại ngay cả tiểu Thất đều đối với ngươi nhớ mãi không quên.” Xem ra việc ta cùng Cơ Lưu Hiên ở trên ngựa, đúng là vẫn còn bị kẻ hữu tâm cảm thấy chướng tai, chính là vậy thì đã sao? Ta nhìn liếc mắt một cái nhìn kẻ hậu thuẫn của Khúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631088/quyen-1-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.