Đau…rất đau Ý thức mới khôi phục một chút, cả người tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, đau đến không chịu nổi. Thì ra, ta còn cảm giác được đau. Khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên tự giễu. “Tiểu thư, người không sao chứ?” bên tai truyền đến một tiếng khóc nức nở rất nhỏ. Là đang nói ta sao?
Ta mở hai mắt ra, nhìn thấy một đôi con ngươi chứa đầy nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia tràn đầy lo lắng. Là ta làm cho nàng thương tâm sao? “Ta….” Ta nghĩ mở miệng lại phát hiện yết hầu đau rát, chỉ có thể phun ra được vài âm tiết. Nàng lập tức bưng nước trà tới, nâng ta dậy, đưa đến bên miệng của ta “Tiểu thư, người chút nữa thì đã hù chết Phong Nhi rồi.” Phong Nhi? Ta tựa hồ không biết nàng nha~, tại sao nàng một tiếng lại một tiếng gọi ta là tiểu thư? Ta nhớ rõ ta cùng Mị đi Trương phủ trộm đồ, sau đó bị người ta phát hiện, ta bị thương rất nặng, Mị tựa hồ đã trở về cứu ta. Mị đâu? Tiểu cô nương này là hắn tìm tới chiếu cố ta sao? Nếu chỉ là chiếu cố, vì sao nàng lại lo lắng cho ta đến vậy. Lại nói tiếp, vẫn là lần đầu tiên có người lo lắng cho ta, đáy lòng không khỏi đối với tiểu cô nương này sinh ra vài phần hảo cảm. Thời điểm ta đang lúc muốn nói gì đó, cửa đột nhiên mở ra, một thân ảnh thanh sam kiếm khách xuất hiện ở trước cửa. Phong Nhi vừa thấy hắn liền cao hứng nói “Ân công, tiểu thư đã tỉnh” “Ừ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631217/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.