“Liễu Lăng, không cần quá cố gắng.” Nói xong câu đó, Cơ Lưu Hiên liền buông lỏng tay ra, đem ta trở về ngựa của ta. Không cần quá cố gắng? Ta cảm thấy Cơ Lưu Hiên có chuyện muốn nói cho ta, nhưng là lại không nói ra. Ta vừa quay đầu muốn hỏi hắn, thì hắn đã rời đi, tựa hồ chưa bao giờ từng ở quá gần ta. Trong lúc chúng ta đối thoại, tựa như phong cảnh tại khoảnh khắc đó, cuốn trôi theo gió, thị vệ dù trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại không dám đoán bừa bất cứ thứ gì. Mà vị cao cao tại thượng ở cách một màn xe phía bên kia, chắc cũng sẽ không để ý đến chúng ta trong lúc đó nói chuyện với nhau, duy nhất tiếc nuối đó là câu nói cuối cùng của Cơ Lưu Hiên. Hắn, rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì? Mải mê suy nghĩ, không để ý rằng, đoàn xe đã đến Phổ Vân Tự, vì thế mọi người đều xuống xe, theo Cơ Vô Nhai hướng bên trong chùa đi đến. Trụ trì của Phổ Vân Tự mặt mày hiền hậu, thi lễ xong liền đưa chúng ta đi vào trong chùa. Ta đi theo thân ảnh của Cơ Lưu Tiêu, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua đảo lại tìm thân ảnh Cơ Lưu Hiên, muốn tìm hắn để hỏi rõ ràng, chính là thanh âm lạnh lùng của Cơ Lưu Tiêu vang đến “Ái phi, không kìm chế được tịch mịch sao? Chẳng lẽ vừa rồi ở trên ngựa cùng Ngũ Ca nói chuyện còn chưa đủ sao?” Thì ra, Cơ Lưu Tiêu có nhìn ta cùng Cơ Lưu Hiên nói chuyện. Ta kiễng mũi chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631093/quyen-1-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.