Ta vô tình nhìn thẳng vào Thủy Bất Nhàn liếc mắt một cái, theo sau lại cười nói: “Phụ vương, người như thế nào một chút mặt mũi cũng không lưu cho Tiểu Nhiễm.” Làm như oán giận, lời nói lại giống như làm nũng, nghe vào trong tai Cơ Vô Nhai lại làm cho hắn sang sảng cười ha hả “Danh hào ở Minh Nguyệt thành của Tiểu Nhiễm nhưng là không người nào là không biết a~.” “Phụ vương…” Ta bất mãn kêu to một tiếng. Cơ Vô Nhai dừng khẩu khí, ngược lại hỏi Thủy Bất Nhàn “Bất Nhàn cũng không còn nhỏ nữa, nếu đã thích ai, ngươi nhất định phải nói cho quả nhân biết, quả nhân nhất định sẽ tác chủ cho ngươi.” Hình ảnh như thế, nếu không tham gia cuộc tranh đấu quyền lợi này, có lẽ cũng xinh đẹp như họa đi. Chính là hoàng thất dù sao cũng không phải là nhà bình thường, có lẽ nói một chút cũng không phải là quá, chính là quay đầu liền vong. Thủy Bất Nhàn lên tiếng, cũng là đầy bụng tâm tư, vốn là đạm đến mức tận cùng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn ẩn hàm chứa vài phần ưu sầu, lại không biết là vì sao mà sinh ra ưu sầu này? Trong cung đầy rẫy mưa gió, ân ân oán oán, ta cố ý không đi chú ý, cho nên cũng không biết giữa Thủy Bất Nhàn cùng Cơ Lưu Phong đã xảy ra chuyện gì. Chính là nếu là Thủy Bất Nhàn, ưu sầu kia chắc chắn cũng chỉ vì Cơ Lưu phong mà thôi. Nghĩ đến một màn ở vườn hoa hải đường kia, ta lại không khỏi mỉm cười, bọn họ ít nhất cũng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631090/quyen-1-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.