Đang mải suy nghĩ, không tự giác ta đã đi đến bên trong vườn hoa hải đường nhất thời nổi lên hứng thú, liền giẫm lên những cánh hoa màu hồng đầy đất bước vào bên trong. Hải đường kia là tây phủ hải đường*, hoa hải đường toàn là cực phẩm, hoa đa phần không có mùi, chỉ có tây phủ hải đường tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khi hoa chưa nở, nụ hoa đỏ tươi, nhiều điểm giống như yên chi, sau khi hoa nở dần có màu hồng phấn, nhị hoa giống như ánh bình minh (màu yên chi: màu đỏ sáng)
Lúc này đang là đầu hạ, là thời gian hải đường nở rộ, đóa đóa hồng nhạt bắt đầu nở rộ, phong cảnh như họa, ta không tự chủ được hướng chỗ sâu nhất của hải đường hoa lâm mà bước vào, chỉ là nhất thời tham luyến cảnh đẹp, lại khen cho ta quá mức nhàn nhã, không có việc gì làm nên chỉ có thể phong nhã, học người ngắm hoa mua vui. Hải đường nơi này, so với lần hoa nở rộ toàn màu hồng bên Phượng Loan kia lại có một phong vị khác, ta khi nào lại thành người yêu hoa thế này? Chính là lần kia… Cũng không phải là nhìn hoa không, mà còn thấy được cảnh xuân vô hạn…
Suy nghĩ kia làm ta không khỏi nhíu mày, thản nhiên trào phúng. “Bất Nhàn…” Một tiếng gọi mang theo vô hạn tình ý đột nhiên kéo suy nghĩ của ta trở về. Ta theo bản năng trốn vào sau thân cây hải đường gần đó, mà mắt lại nhìn về phía phát ra thanh âm mơ hồ kia. Bất Nhàn? Là Thủy Bất Nhàn sao? Suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631167/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.