“Bất Nhàn, về sau đừng đi chiến trường nữa, chờ ta hướng phụ vương thỉnh tứ hôn, nàng liền ngoan ngoãn làm Vương phi của ta là tốt nhất.” Lời nói chuyện đứt quãng vẫn theo cách đó mà truyền tới. “Phong ca ca, muội cũng tính như vậy, nhưng là huynh cũng nên hiểu được những đồn đãi ở trong thành, cho nên một khi huynh cưới muội sẽ là tự đem chính mình ra chỗ sáng, đến lúc đó ám tiễn khó phòng, cho nên còn chờ huynh đoạt lấy quyền lớn rồi hãy nói sau.” Thanh âm Thủy Bất Nhàn thản nhiên vang lên “Lại nói, muội ra chiến trường cũng là vì củng cố binh quyền cho huynh.” Nhìn qua Minh Nguyệt thành bình yên như thế, lại dấu diếm rất nhiều phong ba. Những tranh đấu trong cung này, huynh đệ tranh quyền, tựa hồ đã là vương tộc thì khó tránh khỏi, luôn luôn không ngừng diễn kịch. Miệng đột nhiên bị người ta che lại, một giọng nói rõ ràng ở bên tai của ta vang lên “Tiểu Nhiễm, hình như đặc biệt thích nhìn lén người khác hẹn hò nha~.” Ta không cần quay đầu lại, cũng có thể đoán được người đến là ai. Ai có thể mặc một thân hồng y như vậy, là ai có thể lời nói đầy giễu cợt như thế. Chính là hắn gọi ta làm như rất thân thiết, hắn thật không biết thế nào gọi là mặt dày vô sỉ. “Rõ như ban ngày, những nơi này chẳng lẽ chỉ cho phép các vị Vương gia hẹn hò, còn không cho ta ngắm hoa sao?” Đợi cho hắn ngừng, ta mới liếc mắt nhìn hắn nói. “Một mình ngắm hoa không hứng thú, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631165/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.