Một đường đi lại trên đường cái tấp nập, người đi đường đều nhường đường, thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ không ngừng truyền vào bên tai ta “Xem, Hạ gia tiểu thư đã trở lại” Bên cạnh Phong Nhi trừng mắt nhìn những người đó, mà ta lại hoàn toàn không thèm để ý, người khác nói như thế nào ta không thèm quan tâm. Nếu để ý đến những ánh mắt của người khác, chỉ biết sống ở dưới ánh mắt của người khác, như vậy quá mệt mỏi, đối với người phóng túng như ta mà nói không thích hợp. Cho nên ta không để ý đến ánh mắt người khác. Bằng đấy ánh mắt đã tính là gì, lúc trước ta ở trên giang hồ, cái loại ánh mắt này thật không đáng kể. Trên đường mấy hàng nhỏ đều lùi vào trong, chỉ sợ ta sẽ đi qua. Nhưng là bọn hắn càng như thế này ta lại càng muốn đi qua, xem ra ta thật là một nữ nhân thích phá phách. Dừng chân lại ở một quầy hàng bán đồ chơi làm bằng đường, ta tùy tiện ngắm, lại bị một cái tiểu đường oa nhi đáng yêu hấp dẫn. Ta liền vươn tay ra lấy, nhưng là một cánh tay dài trắng mịn khác lại cùng ta, cùng nhau cầm nó lên. Ta ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy một nam tử mặt mày thanh tú đang nhìn ta. Trong ánh mắt kia đúng là trong suốt không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ chỉ cần nhìn lên chớp mắt một cái, bao nhiêu dơ bẩn đều hết. Trên đời này lại vẫn còn một ánh mắt đơn thuần như này, giống như một đứa nhỏ không hiểu lõi đời. Ta hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631210/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.