Đến Hạ phủ bất quá được ba ngày, ta liền được Phong Nhi kể cho nghe đủ loại sự tích về Hạ Nguyệt Nhiễm. Hạ Nguyệt Nhiễm rõ ràng nên là một thiên kim đại tiểu thư lúc nào cũng phải ở trong phòng, nhưng ngược lại nàng là người ác nhất trong thành Minh Nguyệt. Đương nhiên ác này không phải là ác đáng khinh bỉ, mọi người đều nói là nàng bướng bỉnh. Chính là những người đó cho rằng là như thế, nhưng vẫn là sợ hãi quyền thế sau lưng nàng. Ai lại biết đâu? Có gì hơn mấy ngày gần đây, ta nhưng là thật ra tiêu dao thật sự, mọi người gặp ta không phải tránh đi mà đó là nhường đường. Đi đến đâu cũng đều thông suốt, không bị ngăn trở. “Phong Nhi chúng ta ra ngoài phủ chơi đi” ta chống cằm nhìn Phong Nhi một bên đang bận rộn nói. Giờ phút này ta cũng coi như là hiểu được Hạ Nguyệt Nhiễm vì sao phải trốn nhà đi. Ở trong này thật đúng là buồn thật sự, Hạ Nguyệt Sanh là người đối tốt với ta nhất, cũng không thể ngày nào cũng đến chỗ ta. Hạ Nguyệt Tiêu đến bây giờ còn chưa thấy mặt. Về phần Hạ Nguyệt Mộng cùng Hạ Nguyệt Mặc, phỏng chừng là do đại phu nhân dạy dỗ, nên đối với ta đều là lạnh lùng thản nhiên. Cho nên có thể cùng ta nói chuyện chỉ có Phong Nhi, bất quá trong ba ngày này ta đã nghe đủ tích chuyện trước kia của Hạ Nguyệt Nhiễm. Phong Nhi dừng động tác tay, kinh ngạc hỏi “Tiểu thư người không phải tính thay đổi sao? Như thế nào bất quá mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631211/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.