“Nữ nhân ta cũng không phải là Dạ Khuynh Thành, thu hồi sắc mặt đó của ngươi lại” Mị nhăn mặt mày đẹp lại, không vui nói. “Ai nha, Mị Mị, ngươi xem ngươi, khuôn mặt dễ nhìn đều bị ngươi phá mất. Đến cười một cái” ta được một tấc lại muốn thêm một thước, thuận tiện nhéo mấy cái trên mặt hắn. “Nữ nhân…”thanh âm vốn lạnh lùng tức thì lại lạnh thêm vài phần, hắn thẳng tắp nhìn ta, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Ta đương nhiên là người thức thời, hiểu được khi nào thì cần rút lui để giữ lại mạng sống của mình, lập tức cười nói “Chủ nhân, không biết có gì phân phó.” Hắn đánh giá ta một phen, đột nhiên nói “Nữ nhân, ngươi tựa hồ càng ngày càng thích ý” “A, ha ha, làm gì có khả năng đó …Mị Mị…chủ nhân a~” câu nói kế tiếp bởi vì ánh mắt cảnh cáo của hắn mà rụt trở về. Hắn đứng dậy đi tới bên giường kêu “Lại đây, giúp ta thay quần áo” Ta theo lời tiến lên giúp hắn cởi quần áo, thân mình làm người ta thèm nhỏ dãi như vậy liền lộ ra. “Mị Mị, ngươi không sợ ta chịu không nổi dụ hoặc ăn ngươi sao?” Tay của ta cố ý vô tình xẹt qua trước ngực hắn. “Ta nhưng là trên giang hồ nổi danh nữ sắc ma a~” Bởi vì lời nói của ta quá lớn mật. Lại hơn nữa đối với Dạ Khuynh Thành theo đuổi không từ bỏ. Cái đám tự xưng là danh ngôn chính đạo đem ta gọi là yêu nữ, đồng thời thuận tiện đem dâng tặng danh hiệu nữ sắc ma cho ta. “Nữ nhân, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1631221/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.