Những lời Thang Sách Ngôn nói, Đào Hiểu Đông không chút do dự đã tin là thật.
―― Biết rõ đây là bệnh gì, biết rõ không chữa được, nhưng bản thân anh vẫn tin tưởng.
Giống như một bệnh nhân mắc căn bệnh nan y, bác sĩ nói tôi sẽ không để cậu chết, bệnh nhân thực sự cảm thấy mình sẽ được cứu.
Khoảnh khắc ấy Đào Hiểu Đông thực sự cảm thấy mình được cứu.
“Được cứu” này vốn không phải ôm nhiều kỳ vọng với kết quả, mà giống như bị thái độ của người trước mặt chinh phục, được một linh hồn mạnh mẽ cứu rỗi, khoảnh khắc ấy những gánh nặng đè nén trong lòng bấy lâu được buông xuống, giống như thực sự không đến nỗi tuyệt vọng và tệ hại tới vậy.
Anh mỉm cười với Thang Sách Ngôn, lần đầu tiên nở nụ cười thật tâm thật ý trong suốt bao nhiêu ngày qua. Ngay cả khóe mắt cũng cong cong vui vẻ, khẽ nói: “Đúng vậy, em nên là của anh.”
Mọi người trong cửa tiệm đều lấy làm ngạc nhiên, anh Đông của bọn họ u ám suốt bao nhiêu ngày như vậy, thứ hai đi làm trở lại, đột nhiên tươi tỉnh hẳn ra.
Khóe miệng vẫn còn lở loét, nhưng không thấy anh kêu đau nữa, cũng nói chuyện nhiều hơn.
“Anh Đông khỏi bệnh thần kinh rồi à?” Hoan Qua nhỏ giọng hỏi Đại Hoàng, “Này là sao?”
Đại Hoàng biết rõ nội tình, mấy ngày nay cũng phát sầu, ăn không ngon ngủ không yên, cứ nghĩ tới chuyện của Đào Hiểu Đông lại thấy nghèn nghẹn trong lòng. Chuyện này không thể để ai biết được, có thối rữa cũng chỉ thối rữa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119232/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.