Lúc Đào Hiểu Đông kể với Thang Sách Ngôn chuyện này còn cảm thấy rất ấm lòng.
Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Ai vậy?”
Đào Hiểu Đông miêu tả lại, lúc nhìn qua thẻ tên hình như cô ấy họ Lý. Thang Sách Ngôn nói hắn biết rồi: “Mềm lòng, hồi đầu tuần lúc học xem bệnh, khóc nhiều lắm.”
“Quá mềm lòng đôi khi không thích hợp làm bác sĩ.” Đào Hiểu Đông nói, “Ngày nào cũng rất khó chịu.”
“Nhìn nhiều rồi sẽ quen hơn.” Lúc Thang Sách Ngôn nói câu này không mang theo cảm xúc nào, bình tĩnh nói, “Có nhiều chuyện bất lực lắm.”
Đào Hiểu Đông cười hỏi: “Trong chuyện bất lực này có bao gồm em không?”
“Không bao gồm.” Thang Sách Ngôn nói, “Bao gồm Tiểu Nam, không bao gồm em.”
Đào Hiểu Đông nhìn hắn, hôm nay trong tay anh còn ôm một bó hoa.
Thang Sách Ngôn: “Em là RP thời kỳ đầu, ngày ngày sống dưới mí mắt anh, anh có gì mà bất lực chứ.”
Đào Hiểu Đông không đề phòng bị lời hắn đánh gục: “Đột nhiên ngầu ghê.”
“Đột nhiên?” Thang Sách Ngôn chau mày liếc mắt nhìn anh, “Em dùng từ này khiến anh cảm thấy không chính xác cho lắm.”
“Ngày nào cũng ngầu!” Đào Hiểu Đông cười không nhịn được, “Mỗi phút mỗi giây đều rất ngầu.”
Bởi vì chuyện này mà khoảng thời gian trước ngày nào Đào Hiểu Đông cũng u ám. Anh không tới chỗ Điền Nghị, khoảng thời gian ấy đều tự mình tiêu hóa cảm xúc tiêu cực.
Bây giờ tất cả đã ổn định rồi, cũng không thể tiếp tục bế tắc nữa.
Điền Nghị trông thấy anh thì bị dọa nhảy dựng lên: “Ông bị kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119231/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.