Lúc con người qua lại với nhau, tiếp xúc tứ chi là hành động tương tác rất đỗi thần kỳ. Mỗi một lần tiếp xúc là một lần tới gần nhau hơn, quan hệ hai người vì một lần tiếp xúc tứ chi ngắn ngủi mà nhanh chóng nhảy vọt.
Đào Hiểu Đông còn không rõ điều này hay sao? Anh quá rõ ràng, cho nên anh mới chỉ chạm vào tay Thang Sách Ngôn, cũng chỉ lấy danh nghĩa an ủi để ôm hắn một lần trong phạm vi giới hạn.
Thang Sách Ngôn hỏi có phải anh dồn hết sức cũng chỉ dám chạm vào tay thôi không, đúng là như vậy thật. Thang Sách Ngôn nằm ở đấy, bất kể thế nào Đào Hiểu Đông cũng không dám làm gì khác.
Ban nãy Thang Sách Ngôn ôm một cái, hai người nói với nhau mấy câu, lần này xem như chắc chắn rồi.
Trước đó sờ nắn đôi tay, tuy rằng vượt quá giới hạn bạn bình thường, nhưng nếu chưa xác định, cũng không phải không thể ra vẻ đạo mạo mà phán rằng quan hệ bạn bè không để ý tiểu tiết.
Vậy nhưng hôm nay trao nhau cái ôm, vỗ về trên lưng rồi, lớp giấy trong suốt kia cũng bị vén xuống, không còn giả bộ nữa.
Thang Sách Ngôn rửa mặt xong đi ra, dùng khăn mặt lau tóc. Hai người đối mặt với nhau, Đào Hiểu Đông vừa được người ta ôm lấy, bây giờ không còn gọi “Anh Ngôn” nữa, trên mặt trong lòng đều nở hoa.
Thang Sách Ngôn đi tới ngồi xuống bàn ăn, hai người ngồi lại dùng bữa sáng. Đào Hiểu Đông mang cháo và quẩy tới, mở hộp cháo ra đưa về phía Thang Sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119268/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.