Nói đến dáng người, Đào Hiểu Đông không thể không tự hào, anh vỗ chân mình: “Chân dài nhở?”
“Dài.” Thang Sách Ngôn trả lời rất thản nhiên, dù sao hôm đó cũng nhìn thấy không sót cái gì, thấy rõ tỉ lệ vóc dáng người ta. Bình thường Đào Hiểu Đông luôn mặc mấy bộ đồ không nghiêm túc, áo lao động quần thể thao, đều không lộ chân.
Đào Hiểu Đông nhìn lướt sang bên cạnh, ánh mắt quét xuống ngón chân Thang Sách Ngôn. Thực ra không cần nhìn anh cũng áng chừng được chân của Thang Sách Ngôn ra sao, Thang Sách Ngôn không mặc quần thể thao, chân hắn thế nào hiện quá rõ ràng.
Thang Sách Ngôn trông thấy ánh mắt anh, cố ý lùi sang bên cạnh một bước, hỏi: “Làm gì vậy?”
Đào Hiểu Đông lắc đầu cười: “Nhìn xem.”
Hai người họ nói chuyện không đứng đắn một chút, âu cũng để hóa giải bầu không khí khó xử, đều chỉ đùa giỡn lẫn nhau một chút, không có gì xấu hổ.
Nói mấy chuyện không đứng đắn xong lại quay trở lại trò chuyện nghiêm túc, trước đó vẫn nói về Đào Hiểu Đông, bấy giờ Đào Hiểu Đông gọi một tiếng “Anh Ngôn à”, Thang Sách Ngôn nhìn sang, Đào Hiểu Đông cất tiếng hỏi: “Anh với bác sĩ Đường.. chia tay rồi à?”
Có lẽ Thang Sách Ngôn không ngờ anh sẽ hỏi câu này, có phần hơi ngạc nhiên.
“Anh không muốn nói thì thôi.” Đào Hiểu Đông gác tay lên lan can, “Dù sao cũng chỉ nói chuyện phiếm thôi mà.”
Thang Sách Ngôn ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, đáp “ừ”.
Đào Hiểu Đông cũng gật đầu: “Nhìn ra được.”
Thực ra Đào Hiểu Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119283/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.