Qua mấy ngày đầu, tất cả lại khôi phục như bình thường, nên ăn cơm chung thì ăn cơm chung, nên làm thế nào thì làm. Người trưởng thành cả rồi, không đến mức vì chút chuyện này mà lúng túng suốt một thời gian dài.
Còn ba ngày nữa là phải trở về rồi, ở chỗ Đào Hiểu Đông còn một đống việc đang đợi anh. Thực ra anh không cần theo đến cuối hành trình, anh chỉ là đại gia bỏ tiền ra, đi về trước cũng không thành vấn đề. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà mãi Đào Hiểu Đông không đi, Đào Hoài Nam lại rất vui, Đào Hiểu Đông cũng nghĩ không biết có phải bình thường anh quá ít dẫn thằng bé đi cùng không.
Đây đã là lần thứ hai đi cùng đoàn, Đào Hiểu Đông cũng quen với mọi người trong bệnh viện hơn. Có người nói sau này về mời Đào Hiểu Đông tới khoa họ chơi.
Mọi người ngồi lại ăn cơm hộp, Đào Hiểu Đông nhìn Thang Sách Ngôn đứng nói chuyện cách đó không xa còn chưa tới, ra dấu “suỵt”: “Để chủ nhiệm các cậu nghe được câu này là không vui đâu. Giờ giấc làm việc của chủ nhiệm Thang nghiêm túc lắm mà.”
“Em cũng chỉ nói cho vui thôi, anh đừng coi là thật, anh bận thế cơ mà.” Đối phương cười.
Nhưng Thang Sách Ngôn có thể cảm nhận được tầm mắt phía bên đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, vừa khéo chạm ánh nhìn với Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông cũng cười nói: “Cũng chưa biết được, có khi rảnh tôi tới chơi thật.”
Đào Hoài Nam ăn khác với những người khác, cậu thích ăn mì và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119284/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.