Đều đã chật vật như vậy rồi, còn ai để ý nữa, Thang Sách Ngôn uống xong thì Đào Hiểu Đông uống nốt chỗ nước còn lại, chai nước đứng nghiêm bên cạnh.
Cứ ngồi chờ như vậy thời gian trôi qua rất chậm, vừa nóng lại vừa sốt ruột, Đào Hiểu Đông bắt đầu tìm đề tài nói chuyện, anh hỏi: “Chưa từng gặp chuyện này đâu đúng không?”
Thang Sách Ngôn nói: “Chuyện này? Bị kẹt trên đường?”
Đào Hiểu Đông nói phải.
Thang Sách Ngôn đáp từng bị vậy rồi.
Đào Hiểu Đông nhìn sang, Thang Sách Ngôn không quay đầu, vẫn nhìn ngọn núi phía trước, bảo một câu, “Từng gặp tai nạn xe.”
Đào Hiểu Đông ngạc nhiên, vô thức thốt lên thành tiếng: “Hở?”
Thang Sách Ngôn nhớ lại mà kể rằng: “Cũng là đường núi, lúc đợi xe cứu thương tôi cũng ngồi ven đường thế này, nhưng hôm đó không nóng như hôm nay.”
Đào Hiểu Đông nghe mà hoảng hồn, hỏi hắn: “Nghiêm trọng không?”
Thang Sách Ngôn lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không nghiêm trọng, cậu xem tôi còn có thể ngồi chờ người đến thì nghiêm trọng gì chứ.”
“Trên xe còn ai khác không? Hay chỉ có một mình anh?”
Thang Sách Ngôn nói có.
Đào Hiểu Đông hỏi người kia thế nào, Thang Sách Ngôn nói không làm sao, chỉ bị đụng đầu mà thôi.
Chuyện mấy năm trước rồi, Thang Sách Ngôn cũng chỉ thuận miệng kể lại, Đào Hiểu Đông nghe mà trong lòng không được thoải mái, một lúc sau anh giơ cánh tay lên, vỗ lên lưng Thang Sách Ngôn hai cái, an ủi đàn ông thì dùng sức, miệng nói câu “Bình an”.
Thang Sách Ngôn bật cười, nhìn Đào Hiểu Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119285/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.