Hai người họ thực sự rất xứng lứa vừa đôi.
Một người là bác sĩ chủ nhiệm khoa mắt, một người là thiên tài khoa tim mạch, đều là người vô cùng ưu tú. Bất kể nhìn từ phương diện nào, cũng phải thốt lên rằng họ đẹp đôi.
Đào Hiểu Đông biết Thang Sách Ngôn thông qua Điền Nghị, đó là một người đàn anh mà Điền Nghị vẫn luôn ngưỡng mộ sùng bái, Thang Sách Ngôn từ nước ngoài trở về không bao lâu, Điền Nghị tự mình dắt Đào Hoài Nam tới văn phòng của hắn, nói anh ơi đây là em trai em.
Khi ấy Thang Sách Ngôn nghiên cứu khoa học ở nước ngoài có một hướng đi là viêm võng mạc sắc tố, là một vấn đề nan giải mà y học trong và ngoài nước đều đang cố gắng giải. Bởi gen gặp khiếm khuyết nên trước mắt vẫn chưa có phương pháp chữa trị hữu hiệu.
Khi đó Đào Hoài Nam mười một mười hai tuổi, được Điền Nghị đưa tới trước mặt Thang Sách Ngôn, mùi hương đặc biệt ở bệnh viện khiến người ta bất an lùa vào mũi, và cả mùi bạc hà the mát từ người đàn ông trước mắt.
Đào Hiểu Đông và Trì Sính đều không có mặt ở đây, Đào Hoài Nam hơi bất an khi ở trong một hoàn cảnh hết sức xa lạ, cậu nhích lại gần về phía Điền Nghị.
Bác sĩ Thang đứng trước mặt đưa tay lên xoa đầu cậu, lòng bàn tay ấm áp, dừng lại trên đỉnh đầu cậu trong thoáng chốc, thậm chí lúc hỏi han Điền Nghị cũng không buông tay xuống.
Giống với động tác vô thức của anh trai cậu khi đang buôn chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119298/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.