Người trưởng thành dễ dàng kết bạn, không giống như thời trẻ lúc nào cũng có chút ngại ngùng dè dặt. Ngồi ăn một bữa, uống vài hớp rượu là thành quen.
Hạ Viễn và Đường Ninh đúng là vừa khéo chạm mặt nhau, Đường Ninh ngồi một mình ở đó uống rượu, bị Hạ Viễn bắt gặp. Thực ra hai người họ cũng thân quen, hồi còn đi học quan hệ không tồi, sau này vẫn còn liên lạc. Đường Ninh hoàn toàn không hay biết Hạ Viễn từng tơ tưởng tới mình, lúc đấy chỉ cho rằng đây là một người đàn anh rất chăm sóc mình mà thôi.
Đương nhiên Hạ Viễn cũng không nhắc lại chuyện tơ tưởng trước đó, nhậu nhẹt với người nhà tùy tiện nhắc cũng không sao, nếu để cho chính chủ biết thì ngu học quá.
Ngoài Đào Hiểu Đông ra, ba người ngồi đây đều học y, có rất nhiều đề tài chung. Trước giờ Đào Hiểu Đông rất coi trọng bác sĩ, rất tôn kính cái nghề này, Đường Ninh lại là một người rất dễ nhìn, bởi vậy nên Đào Hiểu Đông rất hợp với anh ấy, nói qua nói lại giữa họ không còn khoảng cách nào nữa.
Lúc Đào Hiểu Đông muốn thân thiết với ai sẽ khiến đối phương cảm thấy rất dễ chịu, vừa gần gũi nhưng không cố sức, rất tự nhiên. Anh trời sinh đã thế, như vậy từ nhỏ rồi, Điền Nghị nói anh thành thật, nhưng lại suy nghĩ nhiều. Hai điểm này bình thường không xuất hiện trên cùng một người, một khi nó xuất hiện trên cùng một người, thì thể hiện người này rất lôi cuốn, rất được lòng mọi người.
Trước kia Hạ Viễn cũng thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119299/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.