Đây là lần đầu tiên Ôn Chủy Vũ đi xa bàn chuyện làm ăn, Ôn Nho lão tiên sinh không an tâm bèn cử Triển Trình đi cùng với cô, sau đó thuê xe dịch vụ của Lí Bân đến làm tài xế cho mình vài ngày.
Chuyến bay sớm sẽ cất cánh vào lúc sáu giờ năm mươi phút sáng, mới bốn giờ Ôn Chủy Vũ đã phải thức dậy.
Bốn giờ rưỡi sáng, Lí Bân lái xe đến đưa cô và Triển Trình ra sân bay.
Lúc bọn họ đến nơi, nhóm của Diệp Linh đã tới từ trước, đang đi về phía phòng chờ dành cho khách hàng hạng thương gia.
Diệp Linh mang theo một thư ký, tài xế, hai trợ lí, một người giúp việc và bốn vệ sĩ, phô trương chói mắt.
Ôn Chủy Vũ vờ như không thấy Diệp Linh đang đứng giữa một đám người vây quanh, cùng với Triển Trình đi thẳng đến quầy để làm thủ tục lên máy bay.
Phòng tranh mới mở, vẫn chưa thu được lợi nhuận gì, hiện tại lại đang cần thêm một khoản tiền lớn để xoay vốn nên trước mắt cô đành tiết kiệm hết mức có thể, vé máy bay chỉ mua loại vé phổ thông.
Về phần Diệp Linh, cô cùng lắm cũng chỉ báo vé khoang hạng nhất cho nàng ta, còn khoản tiêu cho những bảo an, bảo mẫu kia thì không nằm trong phạm vi chi trả của phòng tranh.
Cô không biết số tiền Diệp Linh cùng cô đi công tác kiếm được có đủ bù vào chỗ tiền lương trả cho những người này không.
Ôn Chủy Vũ dậy sớm, ngủ chưa đủ, vốn nghĩ lên máy bay sẽ có thể ngủ bù một giấc nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nhan/68605/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.