Khi ta lên năm, mẫu thân hạ sinh đệ đệ rồi qua đời.
Toàn khu phố đều thầm thì với ta rằng, Tây Thi ở phố Tây - nổi danh là mỹ nhân bán đậu phụ - từ nhỏ đã đem lòng ái mộ phụ thân ta.
Giờ đây, ngày nào bà ta cũng tới nhà ta, chắc chắn là muốn làm kế mẫu của ta.
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Chưa đầy mười ngày sau, Liễu di mang theo một chiếc khăn trùm đỏ, ngồi trong chiếc kiệu đôi nhỏ, tự mình vào cửa nhà ta.
Khi ấy, ta đang ôm đệ đệ còn quấn tã, ngồi dưới hành lang nấu cháo.
Bà vừa đến, liền trách mắng: "Ngươi không sợ làm cháy rèm cửa, thiêu rụi cả gia sản hay sao?"
Sau đó, bà ngang nhiên bế lấy đệ đệ, gọi tới một bà vú để chăm sóc.
Người trong khu phố nhìn cảnh ấy, không khỏi cảm thán: "Ôi dào, bà ta với phụ thân ngươi vốn là thanh mai trúc mã. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ, mẫu thân vừa qua đời đã có kế mẫu. Những ngày tháng khổ sở về sau chắc còn dài lắm đây!"
Nghe tiếng đệ đệ khóc lóc nỉ non, hàng xóm lắc đầu, thở dài mà bỏ đi.
Cũng may, nhờ phụ thân luôn yêu thương mà ta và đệ đệ không chịu nhiều khổ cực.
Nhưng những ngày bình yên chẳng kéo dài được bao lâu.
Ba năm sau, phụ thân mắc bệnh rồi qua đời.
"Khóc, khóc, khóc! Ngươi chỉ biết khóc, muốn khóc đến mù mắt mới vừa lòng phải không?"
Liễu di nương vừa đánh mắng, vừa mạnh tay lau mặt cho ta.
Chưa đầy một tháng sau khi phụ thân mất, Liễu di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nuong-mach-mach-yeu-khai-tam/2581833/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.