Cữu mẫu sợ đến tái mặt, vội lùi lại mấy bước khi thấy con d.a.o sáng loáng trong tay Liễu di nương.
Liễu di nương vẫn không buông tha, tiếp tục nói lớn: "Còn về tên mặt trắng kia, ta bây giờ là góa phụ, tái giá là quyền do quan phủ cho phép!”
"Ngươi không phục thì đi báo quan đi! Để xem quan huyện đánh ta hay đánh ngươi vì tội báo láo gây chuyện!"
Khi đám đông tản đi, ta nhận ra dưới chân Liễu di nương đã có một vũng nước.
Thầy thuốc đến xem, nói rằng đứa con hai tháng trong bụng Liễu di nương đã không còn.
Thầy thuốc dặn dò, bảo Liễu di nương cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Bà khóc suốt một đêm, rồi ngủ mê mệt cả ngày.
Sang ngày thứ ba, bà đã xuống giường, chuẩn bị bữa sáng, sau đó ra ngoài làm việc.
"Di nương, đừng đuổi con đi! Con có thể giúp di nương giao hàng mà!"
Thế nhưng bà lại đưa ta đến xưởng thêu, bắt đầu học nghề thêu thùa để kiếm tiền.
Ta chỉ muốn ở lại tiệm thịt của phụ mẫu, vừa tiện chăm sóc đệ đệ, vừa giữ gìn ký ức về người thân.
Ta lo rằng, nếu bà tái giá, đệ đệ sẽ bị lơ là.
Bà vừa đánh ta, vừa mắng: "Đồ không có tiền đồ, tầm nhìn hạn hẹp!"
Rồi bà nghiêm giọng nói tiếp: "Ở đó dạy ngươi những bản lĩnh thực sự, không ai cướp được! Sau này, dù mất đi ai, ngươi cũng không cần phải sợ! Ở đó còn có nữ tiên sinh dạy đọc sách, học chữ, tính toán. Để sau này, ngươi tự biết cách tính toán cho chính mình! Không cần nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nuong-mach-mach-yeu-khai-tam/2581834/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.