"Di nương, dù sao biểu ca cũng là người đã cứu con, quả thực vì con mà trở thành người tàn tật. Bây giờ như vậy, coi như con không nợ họ nữa."
"Còn con thì sao? Con giờ đã mười ba tuổi, hai ba năm nữa cũng đến lúc gả chồng rồi…"
"Con đây không phải còn có di nương lo sao?"
Bà nghiêng mắt nhìn ta, giọng nghi hoặc: "Con biết hết rồi sao?"
Ta dâng cho bà một chén trà, cười đáp: "Từ lúc biết đọc vài chữ, con đã biết. Di nương đem gia sản phụ thân để lại chia ra từng khoản riêng.”
"Tiền con tự kiếm cũng để riêng một nơi, tiền lời từ tiệm thịt cũng chia thành ba phần."
Mọi thứ đều rõ ràng, từng khoản minh bạch, nhưng không có lấy một phần dành cho chính bà.
"Di nương, về sau Đại Nha sẽ phụng dưỡng người."
Liễu di nương không nói gì.
"Di nương, hãy đem bài vị ra thờ đi."
Một dòng lệ lặng lẽ chảy dài trên gương mặt của Liễu di nương.
Đó là đứa trẻ chưa thành hình của bà, đứa con bà mất đi trong cơn giận dữ vì muốn bảo vệ gia sản cho ta và đệ đệ.
Đứa trẻ ấy, có lẽ là đệ đệ hoặc muội muội của ta.
"Ta nhất định sẽ tìm cho con một gia đình tốt để gả!"
Có bà ở bên, đó chính là gia đình tốt nhất.
Đáng tiếc, lúc đó ta đã không nói ra những lời ấy.
Đệ đệ của ta rất phấn đấu trong học tập, năm mười ba tuổi đã đỗ Tú tài.
Chỉ trong một thời gian ngắn, người đến nhà ta dạm hỏi đông đến mức làm mòn cả ngưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nuong-mach-mach-yeu-khai-tam/2581836/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.