Đệ đệ ngoan ngoãn đến trường học.
Những đứa trẻ thường dụ dỗ đệ đệ đi bắt cá, bẫy chim, nghịch ngợm thì đều bị Liễu di nương đuổi ra xa.
"Thật là mơ mộng hão huyền! Chẳng lẽ nghĩ thằng nhóc ấy có thể thi đỗ công danh cho bà sao?"
Tiếng cười lớn vang lên, vỏ hạt dưa rơi vãi khắp nơi.
"Dù sau này nó có thi đỗ, thì cũng chẳng liên quan gì đến một bà kế mẫu độc ác, suốt ngày đánh đuổi nó khắp phố!"
"Phải đó!"
Ta xách chậu nước giặt đồ, hất mạnh ra ngoài, khiến bọn họ phải tìm một chỗ xa hơn để tụ tập.
Liễu di nương từ tiệm thịt trở về, mang theo một ít sườn non mỡ màng, nấu cho ta và đệ một nồi mì sườn hầm đậu đũa với măng.
Đệ đệ vừa ăn vừa cười, để lộ cái răng sún: "Di nương, lâu lắm rồi con mới được ăn ngon thế này, cho con thêm một bát nữa!"
"Thằng nhóc thối, nói cứ như bình thường ta bạc đãi ngươi vậy!"
Bà lại từ đống lửa lấy ra ba củ khoai lang đỏ, cả nhà chúng ta vui vẻ ăn cùng nhau.
Khoai mềm dẻo, ngọt thơm.
Hương vị ấy giống hệt năm ta lên năm, khi bà vừa bước chân vào nhà này, đã nướng cho ta ăn.
Khi đệ đệ lên tám, việc học hành dần đi vào nề nếp, tiên sinh thường xuyên khen ngợi, khiến ta và Liễu di nương rất đỗi vui mừng.
Trong năm năm học nghệ, ta không chỉ trở nên thành thạo kỹ năng thêu, mà còn biết đọc chữ, học tính toán.
Chưởng quỹ cô cô trong xưởng thêu thường xuyên tán thưởng tay nghề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nuong-mach-mach-yeu-khai-tam/2581835/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.