Thấy ta ngạc nhiên, bà nói tiếp:
"Ta không thể tìm cho con một nhà chồng tốt, chỉ có thể sắp xếp cho con thế này.”
"Sau này, nếu đệ đệ con thành gia lập thất, bảo nó dọn ra ngoài.”
"Ngôi nhà này, sổ đỏ chỉ có tên hai mẹ con chúng ta thôi."
Bà đặt cây kim xuống, nghiêm túc nói:
"Ta không tham ngôi nhà này.”
"Ta chỉ sợ một ngày nào đó, con gặp phải kẻ bạc bẽo…”
"Có ta ở đây, ta còn có thể giúp con giữ gìn gia sản."
"Di nương, người không cần nói, con hiểu lòng người mà."
Thế là, tiền viện trở thành cửa hàng thêu của ta; trung viện để làm phòng ngủ và thư phòng cho đệ đệ.
Ta và Liễu di nương cùng ở hậu viện.
Bà còn khai hoang một góc sân, trồng rau, nuôi gà vịt.
"Di nương, nhà ta đâu có thiếu tiền."
Ta lo bà vất vả, muốn khuyên bà dừng lại.
"Ta thích thế thôi. Trồng rau, trồng hoa, nuôi gà nuôi vịt, ta thấy vui."
Đúng vậy, đây mới là cuộc sống bà từng mơ ước.
Chỉ là, từ khi đến nhà ta, bà đã phải chăm sóc đệ đệ còn nằm trong tã lót, lo liệu cho ta khi ta chỉ mới năm tuổi, lại còn phụng dưỡng phụ thân.
Sau này, vì hoàn cảnh ép buộc, bà từ một mỹ nhân làm đậu phụ đã trở thành "nữ đồ tể" trong mắt người đời.
Bà vốn dĩ là một thiếu nữ tuổi đôi tám, mảnh mai như nhành liễu trong gió.
Chưởng quỹ cô cô giới thiệu ta cho một người bạn cũ của bà ấy ở kinh thành, nhờ vậy mà cửa hàng thêu của ta đã khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nuong-mach-mach-yeu-khai-tam/2581838/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.