Hắn đặt lá thư vào tay ta.
Đêm ấy, ta cẩn thận mở thư ra.
Ngày hôm sau, ta tìm gặp Hạng Lương, trao lại bức thư cho hắn.
Hắn nhìn ta rất lâu, đôi mắt thoáng hiện chút mất mát, khóe môi nở một nụ cười chua chát. Như thể sức lực đều bị rút cạn, hắn cất giọng khàn khàn:
"Vậy là Hạng mỗ đã hiểu. Ta nói được làm được, từ nay sẽ không quấy rầy nàng nữa."
Hắn chắp tay hành lễ, chuẩn bị quay người rời đi. Ta hoảng hốt níu lấy ống tay áo của hắn, bối rối mở lời:
"Ta... ta và nàng ấy... có giống nhau không?"
Hắn ngẩn người, rồi nghiêm túc lắc đầu: "Không hề có điểm nào tương tự."
"Vậy sao lại chọn ta?"
"Khi đã động lòng, thì chính là động lòng."
"Nhưng ta chưa từng học... cách làm chủ mẫu một gia đình danh giá."
"Ta sẽ cùng nàng quản lý. Oánh Nhi rất ngoan, lại vô cùng thân thiết với nàng."
"Ta không muốn từ bỏ nghề thêu."
"Ta làm quan trong triều, khiến nàng phải chịu thiệt, không thể tiếp tục mở cửa hàng thêu."
"Nhưng... nhờ lần lập công dẹp phỉ, ta đã xin được đặc ân. Với tài năng của nàng, có thể vào cung làm nữ quan, không cần từ bỏ nghề."
"Vào cung? Vậy là phải ở suốt trong cung sao?"
Ta lo lắng nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Ta không muốn bị giam hãm trong cung, mất đi sự tự do.
Hắn trông có vẻ khó xử, chậm rãi nói: "Theo lệ thường, đúng là như vậy."
Ta cảm thấy chân mình chùn xuống, loạng choạng lùi lại.
Ta đã khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nuong-mach-mach-yeu-khai-tam/2581839/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.