"Rung... Rung... Rung..."
Thẩm Tiểu Khương bị tiếng rung bần bật của điện thoại đánh thức.
Trong cơn mơ màng, cô chống tay, uể oải ngồi dậy. Mái tóc rối bù, đôi mắt đen láy còn nhuốm vẻ ngái ngủ, và quầng thâm hằn sâu dưới mắt chính là minh chứng cho một đêm điên cuồng vừa qua.
"Đây là đâu..." Thẩm Tiểu Khương nhìn quanh căn phòng được bài trí xa lạ, đưa tay vò mái tóc vốn đã rối càng thêm rối.
Chết tiệt!
Cảm thấy có gì đó không ổn, Thẩm Tiểu Khương từ từ lật tấm chăn bông lên.
Thôi xong!
"Sao mình lại không mặc gì thế này? Thật vô lý!" Với tâm lý phải xác nhận cho bằng được, cô đưa tay xuống dưới kiểm tra.
"..." Dù có ngủ không mặc đồ đi nữa, cũng không đến nỗi không mặc cả đồ lót chứ.
"Tỉnh rồi à?"
Bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo mà mềm mại nhẹ nhàng vang lên.
Thẩm Tiểu Khương thấy da đầu tê rần. Cô dán chặt mắt vào tấm ga giường trắng tinh, nửa ngày trời không có phản ứng, cứng đờ người hệt như một cỗ máy han gỉ bị kẹt lại.
Người phụ nữ kia cười một tiếng, rồi thản nhiên tiến lại gần phía Thẩm Tiểu Khương.
Theo cùng với sự tiếp cận ấy là một mùi hương thanh tao mà tinh khiết.
Thẩm Tiểu Khương nghiêng đầu, và trong tầm mắt cô xuất hiện thêm một gương mặt.
Một gương mặt đẹp tuyệt trần, có thể khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Đôi mắt màu hổ phách của người ấy chăm chú nhìn cô, ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884965/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.