"Sao nào, ngon không?"
Cô bạn tóc mái ngố đang nói chuyện là Tôn Giai Bảo, bạn thân của Thẩm Tiểu Khương. Cả hai đều là sinh viên năm hai ngành Khoa học Máy tính của Đại học Nam Thành. Chỉ có điều, Thẩm Tiểu Khương là một học bá chính hiệu, còn Tôn Giai Bảo lại là một học tra đích thực.
Thẩm Tiểu Khương bỏ thứ mà Tôn Giai Bảo vừa đưa vào miệng, nhai tượng trưng vài cái rồi nhăn mặt hỏi: "Cái gì đây?"
Tôn Giai Bảo lắc lắc túi kẹo trên tay, vẻ mặt đầy đắc ý: "Kẹo không đường được nha sĩ khuyên dùng đấy, vị ngọt của nó chủ yếu đến từ xylitol và erythritol, giúp bảo vệ răng..."
"Khoan đã," Thẩm Tiểu Khương nghiêng đầu nhổ viên kẹo ra, "Cái thứ này mà cũng gọi là kẹo à?"
Dứt lời, cô lôi từ trong túi ra một que kẹo m*t vị dâu, xé toạc vỏ rồi liếc Tôn Giai Bảo một cái, nở nụ cười như vừa thoát nạn: "Phương châm sống của tớ là 'kẹo không ngọt chính là thuốc độc'..."
"Ôi, biết rồi, biết rồi, 'dao không sắc bén thì chỉ là trò trẻ con' chứ gì," Tôn Giai Bảo bĩu môi, "Tùy cậu thôi, đợi đến lúc rụng hết răng xem cậu còn đắc ý được không."
Hai cô gái vừa đi vừa cười đùa khúc khích dưới ánh hoàng hôn say đắm của bến cảng, cả người như được nhuộm một màu vàng óng rực rỡ.
Du thuyền Croatia ngày một tiến lại gần Thẩm Tiểu Khương và Tôn Giai Bảo.
"Wow, sang chảnh quá!" Mắt Tôn Giai Bảo tròn xoe, giống hệt một chú mèo con khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884966/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.