Trời đổ mưa.
Cửa sổ nhà vệ sinh không đóng, gió luồn qua màn mưa, lúc mạnh lúc nhẹ.
Thẩm Tiểu Khương dừng bước, nhìn những cành cây chao đảo trong mưa gió ngoài cửa sổ, cho đến khi tiếng nước chảy bên trong vang lên, cô mới sực tỉnh.
Cánh cửa phòng rửa tay được làm bằng kính mờ, từ bên ngoài không thể nhìn thấy rõ bên trong.
Một giây, hai giây.
Tiếng nước ngừng lại.
Thẩm Tiểu Khương vẫn chưa bước tới. Cô vốn không có nhu cầu đi vệ sinh, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đến đây.
Có nên đi vào không? Cô tự hỏi lòng mình. Vào trong làm gì chứ? Cô cũng không biết.
Bóng người sau lớp kính mờ lay động, dường như đã lùi lại vài bước, ẩn mình khỏi tầm mắt.
Thẩm Tiểu Khương nhướng mày, lòng đầy tò mò. Đi vệ sinh xong, rửa tay xong, tại sao người đó vẫn chưa ra ngoài?
Cách đó không xa, một vài cô gái đang đi về phía nhà vệ sinh nữ.
Không thể để bị coi là kẻ b**n th** được.
Thẩm Tiểu Khương nghiến răng, chuẩn bị đưa tay vặn nắm cửa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng "cạch", cánh cửa kính mờ được mở ra từ bên trong.
Giây phút ấy, Thẩm Tiểu Khương hối hận vì đã bốc đồng đi theo. Cô không muốn tái ngộ theo cách này, cũng không muốn làm đối phương cảm thấy không thoải mái.
Thật phiền phức. Và cũng thật ngốc nghếch.
"Phó tổng, ngài cứ nói, tôi đang nghe..." Trần Nghị vừa nhường đường cho Thẩm Tiểu Khương, vừa nói chuyện điện thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884968/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.