Ngày hôm sau, áp suất không khí rất thấp, trời như sắp đổ mưa.
Tiệc sinh nhật của Tôn Giai Bảo là một bữa tiệc gia đình truyền thống, được tổ chức tại Minh Hoa Uyển, khách sạn lớn nhất Nam Thành. Trong sảnh tiệc lộng lẫy mang tên "Cát Tường Như Ý" – sảnh tiệc xa hoa nhất và cũng là nơi đắt đỏ nhất toàn thành phố với sức chứa tối thiểu năm mươi bàn, chỉ lác đác kê tám bàn tròn.
Rất nhiều họ hàng đã đến, nhưng với tư cách bạn thân, chỉ có duy nhất Thẩm Tiểu Khương.
Cô ôm một bó hoa tông hồng, đứng ngoài cửa phòng tiệc chờ Tôn Giai Bảo ra đón.
Thang máy VIP dừng lại, bên trong có bốn người: hai vệ sĩ mặc vest đen, Trần Nghị và Hà Trung.
Hà Trung là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tiểu Khương.
"Thất gia, kia là..." Hắn quay đầu lại.
Trần Nghị cũng nhìn về phía đó, thần sắc bình thản, "Ừ, thấy rồi."
Thẩm Tiểu Khương không chú ý đến những người khác. Cô cúi đầu ngửi mùi hương từ bó hoa trên tay, khóe miệng bất giác cong lên. Đôi mắt cô rất to và đẹp, con ngươi đen láy sâu thẳm, tròng trắng mắt trong veo, sạch sẽ, là kiểu người khiến ai nhìn thấy cũng muốn lại gần.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans bó màu xanh nhạt và đôi giày vải đen kinh điển. Chiếc túi xách nhỏ màu đỏ giá chưa đến một trăm tệ khoác trên người cô trông lại có khí chất của hàng hiệu xa xỉ. Áo sơ mi được sơ vin hờ hững vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884967/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.