Gần đến giờ tan học, không còn nội dung gì quan trọng, các sinh viên bắt đầu xao động, tâm trí đã sớm không còn ở trên sách vở, Thẩm Tiểu Khương cũng không ngoại lệ.
Cô xoay xoay cây bút trong tay, rồi viết hai chữ "Dì út" vào sổ ghi chép. Một giây sau, cô lập tức gạch bỏ chúng một cách thô bạo.
Thẩm Tiểu Khương cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Đi đâu, làm gì, trong đầu cũng đều là gương mặt của Trần Nghị. Gương mặt nói không nên lời có gì đó kỳ lạ, nhưng lại luôn mỉm cười.
"Chào em." "Em muốn ăn gì?" "Thẩm Tiểu Khương, em thấy thế nào?" Giọng nói dịu dàng, quyến rũ của Trần Nghị cứ văng vẳng bên tai. Thẩm Tiểu Khương buông bút xuống, gục đầu xuống bàn. Người phụ nữ này, rõ ràng có tất cả, nhưng tại sao lại khiến Thẩm Tiểu Khương cảm thấy bất an đến vậy? Chẳng lẽ là vì nỗi bi thương như có như không trong mắt nàng? "Khương yêu quý, sao thế, học mệt à? Nếu vậy, tan học chúng ta đi 'Lam Vịnh' xõa đi?" Tôn Giai Bảo cũng gục xuống, mặt đối mặt với Thẩm Tiểu Khương. "Không đi." Thẩm Tiểu Khương từ chối dứt khoát. Tôn Giai Bảo mặt mày ủy khuất: "Lần nào rủ cậu đi hát cậu cũng không đi, tại sao vậy?" "Không tại sao cả, tớ phải học bài." Thẩm Tiểu Khương nói xong liền ngồi thẳng dậy. "Hôm nay Trần Tinh Nam và bạn bè voice chat thi đấu trong ký túc xá, cậu không có không gian yên tĩnh đâu." Tôn Giai Bảo cũng ngồi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884974/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.