Sáng sớm hôm sau, mọi thứ vẫn như cũ.
"A..., Khương, mắt cậu thâm quầng..." Tôn Giai Bảo còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc như dao của Thẩm Tiểu Khương chặn họng.
Thẩm Tiểu Khương tuy bình thường miệng lưỡi không tha người, nhưng chưa bao giờ lộ ra biểu cảm như vậy. Cả ký túc xá toàn học tra này đều đã từng chịu ơn của cô, cho nên, lúc Thẩm Tiểu Khương tâm trạng không tốt, không ai dám trêu chọc.
Cho đến khi vào lớp, trên mặt Thẩm Tiểu Khương vẫn không có một nụ cười. Bốn người có một nhóm chat nhỏ, ba người còn lại chỉ dám "quan tâm hỏi han" trong nhóm.
【Trần Tinh Nam: Tiểu Khương của chúng ta sao thế?】
【Lưu Vi: Trông có vẻ là mất ngủ.】
【Tôn Giai Bảo: Đều tại tớ, nếu không phải tại tớ, cậu ấy cũng sẽ không bị tên ẻo lả đó quấy rầy.】
【Trần Tinh Nam: Cái gì cái gì, kể nghe xem nào. [hóng chuyện.jpg]】
Lông mày Thẩm Tiểu Khương nhíu chặt, tiện tay gửi một chiếc meme đáp trả.
【Thẩm Tiểu Khương: [Đại đao bốn mươi mét đang di chuyển.jpg]】
【Tôn Giai Bảo: Aiya thật trùng hợp, cậu cũng ở trong nhóm à. [đầu chó.jpg]】
【Thẩm Tiểu Khương: Đừng nhắc đến tên ẻo lả đó nữa, nhắc lại tớ sẽ thoát nhóm.】
Tôn Giai Bảo không biết sống chết mà cười gian một tiếng.
【Tôn Giai Bảo: Anh khóa trên Cao Bằng Xa nói cậu xinh đẹp, tính cách trầm lặng, lại còn là học bá, không có sở thích xấu, là mẫu người anh ấy thích.】
Tin nhắn tiếp theo của Tôn Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884975/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.