Vừa ngồi vào xe, Thẩm Tiểu Khương đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Trần Nghị. Lạnh lùng, xa cách. Nguy hiểm, nhưng lại vô cùng mê hoặc.
"Dì út," Thẩm Tiểu Khương mở lời trước, "Còn có chuyện gì không?"
Động tác xoay vô lăng của Trần Nghị rất mềm mại, trên ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy, cổ tay thanh mảnh đeo một chiếc vòng ngọc trắng. Thẩm Tiểu Khương không am hiểu về trang sức đá quý, nhưng cũng đã từng nghe qua. Riêng bàn tay phải này của Trần Nghị, ước tính sơ sơ cũng phải trị giá đến sáu con số.
"Không có." Giọng Trần Nghị mềm mại, âm lượng không lớn, ngữ điệu hơi chậm.
"Vậy thì..." Thẩm Tiểu Khương không nói tiếp.
Đèn đỏ nhấp nháy, đèn xanh sáng lên. Ba của Thẩm Tiểu Khương mỗi lần lái xe đều vội vàng hấp tấp, nên cô đã sớm hình thành thói quen không chủ động bắt chuyện khi tài xế đang lái xe.
Trần Nghị đi qua ngã tư, một tay chống lên cửa sổ, một tay xoay vô lăng, dịu dàng nói: "Em về trường đúng không, tôi tiện đường, đưa em một đoạn."
"À," Thẩm Tiểu Khương gật đầu, vẻ mặt thành thật, "Vậy chị định cho tôi xuống ở đâu?"
Trần Nghị sững người một chốc, rồi cong cong khóe mắt, cười nói: "Còn có thể cho em xuống ở đâu được nữa, đương nhiên là ở trường rồi."
Thẩm Tiểu Khương theo bản năng nói: "A, không phải chị nói đưa tôi một đoạn thôi sao?"
Lần trước ăn cơm, Tôn Giai Bảo đã nói toạc ra rằng, não của Thẩm Tiểu Khương khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884977/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.