Sau khi hiến máu xong, Thẩm Tiểu Khương dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Một cô y tá đi tới, vừa vén tóc ra sau tai, vừa cười nói với cô: "Lần đầu hiến máu à?"
Thẩm Tiểu Khương gật đầu.
"Trước tiên, chị thay mặt người nhà bệnh nhân cảm ơn em. Chú ý nhé, sau khi hiến máu có thể sẽ hơi choáng đầu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Trong vòng bốn tiếng không để vết kim đụng nước, không uống rượu, không thức khuya." Y tá dặn dò.
Thẩm Tiểu Khương vừa định nhắm mắt nghỉ thêm một lát thì bỗng nghĩ đến chị Mạnh. Cô ấn vào vết kim, gắng sức ngồi thẳng dậy.
Tầng mười sáu là khu phẫu thuật ngoại khoa, người ở đây phần lớn đều vội vã, vẻ mặt nặng nề. Thẩm Tiểu Khương mới đi vài bước đã cảm nhận rõ ràng áp suất không khí thấp ở đây. Sắc mặt cô trắng bệch, môi hơi thâm, trông như vừa thức trắng mấy đêm liền.
Cô chậm rãi đi đến cửa thang máy, nhìn con số tầng lầu từ dưới lên trên dần dần tăng lên.
Có lẽ vì là lần đầu hiến máu, tay chân Thẩm Tiểu Khương lạnh ngắt, người vã mồ hôi, hai chân bủn rủn, bước đi còn có chút loạng choạng.
Cửa thang máy mở ra, Trần Nghị xách theo một chiếc cặp lồng giữ nhiệt xuất hiện trong tầm mắt. Thấy Thẩm Tiểu Khương, thần sắc nàng khẽ động, ngón tay xách cặp lồng siết chặt lại.
"Dì út." Thẩm Tiểu Khương gọi nàng.
Trần Nghị bước ra khỏi thang máy, khàn khàn "ừm" một tiếng.
Thẩm Tiểu Khương trong lòng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884976/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.