Đôi mắt của Trần Nghị có màu hổ phách rất nhạt, dưới ánh đèn trần, chúng trở nên sáng rực, vô cùng quyến rũ.
Nói xong, nàng giật mình, không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.
Giữa sảnh chờ và phòng khám là một cánh cửa kính tự động. Ngoài cửa có hai y tá đeo khẩu trang phụ trách kiểm tra số thứ tự.
Cửa mở ra, rồi lại đóng lại.
Một cơn gió từ bên ngoài không nhanh không chậm lướt qua lòng Thẩm Tiểu Khương.
Trần Nghị đứng giữa luồng gió, gió nhẹ vén mái tóc nàng lên, để lộ vùng da trắng như tuyết nơi giao giữa tai và cổ. Nàng bị gió bao bọc, tà váy xốc lên một khoảng không lớn, tựa như một đóa sen trắng tinh khôi bị lay động khe khẽ, hương thơm thanh tao từ nh** h** từ từ lan tỏa, thấm vào tim phổi.
Giống như chăn bông vừa phơi nắng, có mùi hương sạch sẽ của ánh mặt trời.
Rõ ràng là một gương mặt rất có sức công phá, lại dịu dàng đến nao lòng.
"Được, tôi đi cùng chị." Thẩm Tiểu Khương bỗng hoàn hồn, nhìn vào mắt Trần Nghị, gật đầu, rồi vứt que kẹo m*t ăn dở vào thùng rác.
Hai người một trước một sau đi vào phòng khám. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên đeo cặp kính dày cộp. Ông nhìn Trần Nghị, rồi lại nhìn Thẩm Tiểu Khương: "Ai tiêm?"
Trần Nghị gật đầu, khẽ mở miệng: "Tôi."
Thẩm Tiểu Khương nghe ra, giọng điệu nàng nói chuyện với bác sĩ và với cô hoàn toàn khác nhau.
Trước mặt bác sĩ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884980/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.