Hôm sau.
Vì trong tiệm thiếu mất một người, công việc trở nên nhiều hơn, Thẩm Tiểu Khương phải ở lại tiệm thú cưng đến rất khuya. Mắt thấy sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá, cô mới vội vàng thu dọn đồ đạc để bắt chuyến xe buýt cuối cùng.
Cách đó không xa, trong một chiếc Bentley màu trắng, Trần Nghị và Hà Trung đang ngồi.
"Thất gia, cô bé ấy sắp đi rồi." Giọng Hà Trung hạ thấp xuống một chút.
Trần Nghị nhìn về phía tiệm thú cưng, dùng ánh mắt phác họa dáng hình của Thẩm Tiểu Khương.
Dáng người rất cao, cao hơn những cô gái bình thường. Làn da rất trắng, cũng trắng hơn những cô gái bình thường. Không hay cười, nhưng một khi đã cười thì tuyệt đối đẹp hơn bất kỳ cô gái nào.
Đó là ấn tượng của Trần Nghị về Thẩm Tiểu Khương lúc này.
"Bên thương hội có tình hình gì, có động tĩnh gì mới không?" Trần Nghị v**t v* chiếc bật lửa phiên bản giới hạn, một tay chống lên cửa sổ xe, ánh mắt dõi theo, tất cả đều là hình bóng của Thẩm Tiểu Khương.
Từ góc nhìn của Hà Trung, tất cả những gì Trần Nghị đang làm bây giờ đều là một cái bẫy, nàng đang thử thăm dò Thẩm Tiểu Khương. Nhưng, chỉ có Trần Nghị tự biết, trong lòng nàng đã nảy sinh những tâm tư nhỏ bé chưa từng có, có lẽ không nên có. Nàng muốn lại gần Thẩm Tiểu Khương, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cô gái này.
"Tạm thời không có, nhưng mà, mảnh đất trước đó nói sẽ giao cho chị, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884981/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.