Ánh mắt Trần Nghị dừng lại trên gương mặt Thẩm Tiểu Khương.
"Tại sao cô ấy có thể vui vẻ như vậy?" Giọng nàng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy.
"Hả, Thất gia, chị vừa nói gì?" Hà Trung quay đầu lại nhìn nàng.
Trần Nghị phất tay, không trả lời.
Thẩm Tiểu Khương chạy đến trạm xe buýt. Trần Nghị liếc nhìn thời gian, còn năm phút nữa chuyến xe buýt cuối cùng về Đại học Nam Thành sẽ đến. Cho nên, hôm nay không có lý do gì để đưa cô về trường.
Trần Nghị vậy mà có chút mất mát. Nỗi mất mát này không giống với việc đấu thầu thất bại, không giống với việc kinh doanh thua lỗ, mà là một nỗi mất mát vô cớ, mơ hồ. Giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực, khó chịu vô cùng.
Hà Trung không đọc được nỗi mất mát trong mắt Trần Nghị: "Thất gia, Thẩm Tiểu Khương thâm tàng bất lộ đấy ạ."
"Nói thế nào?" Trần Nghị kéo hết cửa sổ xe lên.
"Không có gì đáng nghi cả, tôi thậm chí đã cho người đến trường tìm hiểu, không thu được kết quả gì." Hà Trung không nói dối.
Trần Nghị đặt chiếc bật lửa lên hộc để tay phía trước: "Cái bật lửa này, tặng anh."
Đó là một chiếc mà Trần Nghị rất thích. Nàng nói một câu tưởng chừng như không liên quan, nhưng Hà Trung lại cảm thấy trong lòng thiếu đi một mảnh. Ý của Trần Nghị là, khẳng định sự đóng góp của anh, nhưng cũng muốn anh đừng nói tiếp nữa.
Không biết có phải là ảo giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884982/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.