Thẩm Tiểu Khương dĩ nhiên là muốn tiếp tục, trong đầu cô tất cả đều là hình ảnh của Trần Nghị. Đôi môi mềm mại, mùi hương thoang thoảng giữa kẽ răng, và cả ánh mắt mê hoặc, trầm luân khi nàng từ từ ngẩng đầu... Toàn bộ! Tất cả đều là liều thuốc độc khiến Thẩm Tiểu Khương say mê.
Nhưng cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của đối phương, cô chỉ có thể vô cùng không muốn mà lắc đầu: "Cái đó... Dì út, hay là chị nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, những chuyện khác sau này hẵng nói."
Lúc nói ra câu này, tim Thẩm Tiểu Khương như tan nát.
Bên phía Trần Nghị cũng rất hiếm lạ. Lần đầu tiên, có người từ chối nàng.
Thẩm Tiểu Khương cẩn thận mở gói thuốc hạ sốt, lấy ra một viên thuốc màu trắng, đưa đến bên miệng nàng.
Trong lòng Trần Nghị còn đang buồn bực, nhưng ngay giây sau đã nghe thấy giọng nói cưng chiều của đối phương: "Dì út, há miệng ra."
Cứ như thể, nàng mới là con mèo con bị chướng bụng, không thoải mái liền tùy ý cào chủ nhân.
"Có thể sẽ hơi khó nuốt..." Thẩm Tiểu Khương còn chưa nói xong, đôi môi Trần Nghị đã khẽ mở, như một chú mèo con đến ngoạm lấy viên thuốc trong tay cô.
Mái tóc xoăn màu nâu sẫm khẽ lay động, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Thẩm Tiểu Khương nhìn nàng đến gần, nhìn hàm răng trắng như tuyết lộ ra từ khóe miệng, cả người cứng đờ, không thể động đậy.
Trần Nghị ngoạm lấy viên thuốc trên đầu ngón tay, vừa định rời đi lại bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884990/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.