Khi tỉnh lại, Thẩm Tiểu Khương đang ngủ trên ghế.
Căn phòng trống trải và yên tĩnh, Trần Nghị đã rời đi. Cô gắng gượng đứng dậy, gãi mái tóc rối bù của mình. Trong căn phòng trống rỗng thoang thoảng một mùi hương nhẹ.
Bỗng nhiên, cô thấy điện thoại di động của mình được đặt trên tủ TV. Cô đến gần mới phát hiện, điện thoại đang được sạc bằng sạc không dây. Trên đời này lại có thứ gọi là sạc không dây à, sao mình lại quên mất nhỉ? Thẩm Tiểu Khương dở khóc dở cười.
Lúc này, cô chú ý thấy bên cạnh sạc pin có một tờ giấy được đè dưới ly nước. Trên tờ giấy có dòng chữ mạ vàng "Khách sạn Tinh Hối". Khu vực trống không được viết một hàng chữ bằng bút bi. Nét chữ tinh tế, xinh đẹp, cứng cáp.
Thẩm Tiểu Khương không kìm được mà đặt điện thoại xuống, cầm tờ giấy lên đọc: "Điện thoại của em tự động tắt nguồn, chưa được sự đồng ý của em tôi đã tự ý lấy ra sạc, trước tiên xin lỗi nhé," tim Thẩm Tiểu Khương đầu tiên là sững lại, sau đó ngượng ngùng cười cười, mặt ửng hồng, mắt hơi nóng lên, "Cho phép với không cho phép gì chứ..."
Chỉ là một chiếc điện thoại thôi, chỉ cần Trần Nghị muốn, cứ tùy tiện cầm. Đừng nói là điện thoại di động, chỉ cần Trần Nghị đỏ mặt làm nũng một cái, Thẩm Tiểu Khương ngay cả mạng cũng là của nàng.
Sau đó, cô không đọc thành tiếng nữa.
【Chăn mền không cần dọn, chín giờ sẽ có người đến thu dọn.】
【Trên bàn ăn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884991/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.