Hai người đi về phía bãi đỗ xe của công viên Nam Thành.
Dù đã là giữa tháng năm, nhưng ban đêm vẫn còn chút se lạnh. Tà sườn xám cao của Trần Nghị để lộ đôi chân dài thon thả, trắng nõn, lung lay làm rối loạn trái tim của Thẩm Tiểu Khương.
"Chị có lạnh không?" Thẩm Tiểu Khương chân thành nhìn đối phương, "Chị có muốn mang áo khoác của tôi không?"
Trần Nghị khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tiểu Khương một thoáng, gió thổi tung mái tóc nàng. Thẩm Tiểu Khương không nhìn thấy được biểu cảm của Trần Nghị. Cô theo bản năng đưa tay, giúp Trần Nghị vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt.
Trần Nghị không trả lời, chớp mắt hai cái rồi từ từ tựa vào vai Thẩm Tiểu Khương: "Sắp đến xe rồi, tôi dựa vào em là được."
"Vâng." Thẩm Tiểu Khương cũng không biết phải miêu tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Trần Nghị không nhận áo khoác của cô, cô có chút thất vọng. Nhưng Trần Nghị lại dựa vào người cô, cô lại mừng như điên trong lòng.
Như thể đọc được suy nghĩ của Thẩm Tiểu Khương, Trần Nghị khàn khàn cười: "Tôi càng không muốn em bị cảm lạnh."
Thẩm Tiểu Khương giật mình, tim lỡ nửa nhịp. Vậy là, Trần Nghị cũng đang lo lắng cho mình sao?
Đi được vài bước, cô lấy hết dũng khí, đưa tay khoác lấy bờ vai gầy của Trần Nghị, kéo người vào lòng mình. Thân thể đối phương rõ ràng cứng lại trong thoáng chốc. Nhưng cũng chỉ là một thoáng rất ngắn. Rất nhanh, nàng đã buông bỏ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884993/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.