Lâm Thiên Thiên trợn tròn mắt, có lẽ không ngờ Thẩm Tiểu Khương sẽ nói như vậy. Hồi cấp ba, cô ta đã quen làm nũng với Thẩm Tiểu Khương, đối phương tuy tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn luôn nhường nhịn cô ta.
Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta không hiểu. Chẳng lẽ thật sự là vì hai năm không gặp, mọi người đều đã thay đổi?
Có người ngoài ở đây, Lâm Thiên Thiên không dám làm càn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô ta và Tôn Giai Bảo như nước với lửa, khoảng cách giữa hai người rất xa. Ngược lại ở phía đối diện, Thẩm Tiểu Khương và Trần Nghị lại ngồi rất gần nhau, trông vô cùng hòa hợp. Thẩm Tiểu Khương rót thêm đồ uống cho Trần Nghị, Trần Nghị lại đưa khăn giấy cho Thẩm Tiểu Khương.
"Chị, món cá này cay lắm, tôi không nghĩ chị nên ăn đâu." Thẩm Tiểu Khương không phải là người không cay không vui, nhưng quả thực rất ăn cay được. Món mà cô cảm thấy cay thì Trần Nghị chắc chắn không thể nào ăn nổi.
"Hả?" Tôn Giai Bảo nuốt miếng thức ăn trong miệng, với tư cách là cháu gái ruột, cô nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, "Dì út, dì không ăn cay sao?"
Tôn Giai Bảo cảm thấy nghi hoặc cũng rất bình thường. Rất ít người biết sở thích của Trần Nghị, dù sao thì không phải ai cũng có cơ hội ngồi cùng bàn ăn cơm với nàng. Trần Nghị là người tâm tư kín đáo, để tránh bị kẻ có ý đồ tìm ra điểm yếu, nàng sẽ cố gắng che giấu sở thích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2884992/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.