Nắng ở California gắt hơn Nam Thành rất nhiều. Vừa xuống máy bay, Trần Nghị liền đeo kính râm và đội mũ che nắng.
Trên máy bay, nàng đã mải mê làm việc, lúc này mới có thể để đầu óc trống rỗng một chút.
Bất chợt, hai cô gái gốc Á có vóc dáng cao ráo đi lướt qua nàng, một trong hai người đeo một chiếc túi trước ngực. Không hiểu vì sao, trong đầu Trần Nghị bỗng hiện lên gương mặt của Thẩm Tiểu Khương.
Gương mặt trong trẻo, xinh đẹp tắm mình trong nắng ấy còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời California này.
Vừa nghĩ đến Thẩm Tiểu Khương, Trần Nghị bất giác cong môi cười. Nàng khẽ đẩy gọng kính, ngay cả đuôi mắt cũng cong lên ý cười.
Nhưng rất nhanh, ngay trước khi thư ký kịp đến gần, nàng đã giấu đi nụ cười ấy.
Trần Nghị là một người đầy tham vọng. Ngoài việc leo lên vị trí chủ tịch thương hội, nàng còn phải lát đường cho sự nghiệp của mình sau này. Trong giới kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt này, việc xây dựng các mối quan hệ bền chặt là con đường trực tiếp và hiệu quả nhất.
"Thất gia, chị đã tới." Giám đốc tài chính của Tập đoàn Trung Kiên bước ra từ trong xe.
Trụ sở chính của Tập đoàn Trung Kiên đặt tại Mỹ, nhưng người có quyền phát biểu tuyệt đối lại là một người gốc Hoa. Xét về tài sản và tiềm năng thị trường, Trần Nghị vẫn nhỉnh hơn một bậc. Hợp tác với Trung Kiên không phải là nàng với cao, mà là sự kết hợp giữa hai thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885001/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.